Truy cập nội dung luôn

Trà Thái trên đất Tây Đô

Giữa cái ồn ào náo nhiệt của thành phố Cần Thơ về đêm, tôi có cơ hội chuyện trò với một người tài xế xe điện khi anh đưa đoàn chúng tôi đi dạo quanh thành phố. Cần Thơ là thành phố lớn nhất miền Tây Nam Bộ, nằm ở trung tâm đồng bằng Sông Cửu Long, vốn được mệnh danh là vùng đất Tây Đô từ hơn 100 năm trước. Cần Thơ được ví là “Vùng đất lành” bởi nơi đây ít thiên tai, bão lũ, được thiên nhiên ưu đãi cho nhiều sản vật...

Những cửa hàng bán trà Thái Nguyên trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Cần Thơ (Ảnh: Nguyễn Minh)

Trong câu chuyện của bác tài xế, tôi chợt giật mình thích thú bởi câu hỏi của anh với một người trong đoàn “Cô là người Thái Nguyên hả? Lần sau có vào Cần Thơ, cô nhớ mang cho con ít trà Thái nghe cô”. - Người miền Tây cũng thích trà Thái Nguyên hả anh? Tôi hỏi. Bác tài đáp: “Trà Thái Nguyên thì nhiều người ghiền lắm cô”. Rồi anh hào hứng nói thêm “Trà uống ngon lắm, lúc mới nhấp vô thì chát nhưng khi uống rồi mới thấy ngọt nơi cuống họng, nghiền ghê”. “Vậy ở thành phố Cần Thơ có nhiều điểm bán trà Thái Nguyên không anh?” “Không nhiều lắm nhưng đủ để cung cấp cho những người ghiền trà Thái như tôi”.

  Không khó để tôi tìm ra một địa chỉ chuyên cung cấp trà Thái Nguyên ở Cần Thơ. Đó là loạt cửa hàng chuyên bán đồ Bắc mà chủ yếu là trà Thái Nguyên nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giao với đại lộ Hòa Bình, một trong những con đường đẹp nhất thành phố Cần Thơ. Tôi bước vào cửa hàng đầu dãy. Chủ hàng là anh Nguyễn Văn Long khá xởi lởi. Anh dừng công việc bán hàng của mình để tiếp khách ngoài Bắc vào. Anh Long nói: “Một trong những thức uống không thể thiếu của người miền Tây là trà và cà phê. Nhưng trà mà người miền Tây thường xài là Trà lài. Đó là một loại trà giống như trà bồm ngoài Bắc được ướp hương lài (nhài), có nơi pha với đường, rồi bỏ đá vô. Trà lài có mặt trong tất cả các bữa ăn, uống của người dân nơi đây. Nó nhàn nhạt và không có nhiều hương vị cho lắm. Còn với Trà móc câu, trà đặc sản thì thông thường những ai đã từng sinh sống ngoài Bắc hoặc từng được thưởng thức vài lần mới mê. Đã mê, đã ghiền thì phải tìm đến đúng địa chỉ Trà Thái Nguyên để mua cho được”.

 Tôi quay sang trò chuyện với ông Nguyễn Văn Hải, ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, khách hàng thường xuyên của cửa hàng. Ông Hải vui vẻ cho biết: Tôi uống trà Thái Nguyên từ nhiều năm nay, giờ thì ghiền rồi. Sáng nào tôi cũng pha một ấm trà, uống vào thấy sảng khoái, tỉnh táo tinh thần hơn.

Nhấp một ngụm trà do ông Long pha mời, tôi như được trở về quê hương mình bởi vị trà Thái Nguyên đặc trưng đượm đà, lưu luyến.

Ở Cần Thơ có khoảng 20 cửa hàng bán chè Thái Nguyên, tiêu thụ vài tấn mỗi tháng. Nhiều công ty, đơn vị dùng Trà Thái Nguyên làm quà biếu đối tác hoặc đưa vào túi quà Tết thưởng cho nhân viên.

Ông Long và ông Hải bên ấm trà Thái Nguyên (Ảnh: Thu Hà)

Khi được hỏi về nguồn hàng, ông Long vui vẻ: Tôi đã đi khắp các vùng chè Tân Cương, Đại Từ, Phú Lương và chọn được một chủ hàng để giữ mối làm ăn từ gần chục năm nay. Đều đặn tháng nào cơ sở ở Thái Nguyên cũng gửi cho tôi từ một tới vài tạ chè. Giờ thì giao thương thuận lợi hơn rất nhiều, chỉ cần một cú điện thoại hay một click chuột là vài ngày sau cả tạ hàng được chuyển tới tận nơi, chất lượng luôn được đảm bảo, trong làm ăn, chữ tín được đặt lên đầu.

 Tính cách phóng khoáng, hào sảng của con người miền Tây hòa quyện với sự đậm đà, quyến rũ của Trà Thái làm nên một nét văn hóa rất riêng. Anh bạn cùng đoàn với tôi nói đùa: “Hôm nay Hà đã trở thành đại sứ cho Trà Thái Nguyên đó”. Tôi nghĩ, chính những người như anh Long, ông Hải hay bác tài xế xe điện mà tôi chưa kịp hỏi tên mới thực sự góp phần lan tỏa danh thơm của Trà Thái.

Nguồn: www.alostories.com

Tác giả: Thu Hà